Tác giả: Song Nguyễn

CUỘC ĐỜI DÂNG HIẾN
Tác giả: Song Nguyễn
Chương 8
Người yêu lý tưởng
Dì Lan ngưng kể câu
chuyện người thầy thuốc toàn khoa. Dì mở mở, tìm
tòi trong mấy cuốn tài liệu để trước mặt. Theo
ba đoán: có lẽ không phải Dì
cố
tìm tài liệu cho bằng tạo sự chú ý của ba. Đàng
khác,
để ba nuốt trôi câu chuyện người thầy thuốc và
chuẩn bị để nghe Dì kể mẫu đời khác của Dì
Antony. Nhưng đối với ba, sự cẩn thận của Dì Lan
có lẽ thừa, vì không những ba chú ý theo dõi mà
có thể nói ba bồn chồn muốn Dì kể thật mau, càng
nhiều tình tiết càng
hay,
và mẫu đời nào của Dì Antony đối với ba đều quý
giá hết. Đoán được ý Dì Lan ba nói:
-
Xin Dì kể tiếp, tôi rất muốn nghe.
Dì Lan hướng mắt nhìn ba, Dì khẽ gật đầu tỏ dấu
hài lòng về sự đáp ứng nhiệt tình của ba.
Bỗng Dì mỉm cười hỏi ba, Dì nói:
-
Ông không nhức đầu về những điều tôi nói chứ?
Ba vội vàng xác nhận ngay, Ba nói:
-
Thưa Dì, không! Tôi không nhức đầu; trái lại tôi
chỉ thấy xúc động trước một tâm hồn quảng đại,
hy sinh trọn vẹn cho bệnh nhân.
-
Phải! Có lẽ người chị em của chúng tôi, Dì
Antony đáng được cao rao như vậy. Dì Lan xúc
động xác nhận với ba như thế. Nhưng Dì ngưng một
lát, làm ba giật mình,
Dì nói tiếp:
-
Nếu như chỉ phải hy sinh cho bệnh nhân không
thôi thì có lẽ tương đối dễ. Tôi nói dễ là đối
với con người của Dì Antony. Tuy nhiên có một
điều còn khó hơn cả hy sinh cho bệnh nhân nữa,
đó là phải chiến thắng bản thân mình trước những
tình cảm tự nhiên. Dì Antony viết:
“Lạy
Chúa, xin dò xét mà thấy rõ lòng con
Và
thử thách cho biết những điều con cảm nghĩ
Xin
Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
Mà
dẫn con theo chính lộ ngàn đời (Tv 138).
Chúa đã chết cho con. Xin cho con biết chết cho
Chúa. Xin Chúa định cư trong tâm hồn con, đừng
để tình cảm con trôi nổi bồng bềnh…”.
Thật sự những người được sống với Dì Antony đều
nhận rằng Chúa đã ban cho Dì Antony một thân
hình kiều diễm hơn người. Nhưng cũng chính vì ưu
điểm đó mà bà mẹ nhà rất băn khoăn khi phải để
Dì Antony lại một mình. Giải quyết như vậy không
phải bà bồng bột , trái lại bà và cả các chị em
khác đều nhận thấy đời sống đạo đức căn bản của
chị Antony. Nhưng không phải vì vậy mà hết lo
lắng, hơn nữa chị lại sống trong hoàn cảnh cô
đơn, thiếu nâng đỡ ủi an.
Theo kinh nghiệm tự nhiên, để một Dì còn trẻ,
duyên dáng lại một
nơi hẻo lánh cô đơn là một mối lo, nhưng trường
hợp của Dì Antony lại trở thành một gương sáng.
Dì cũng gặp thử thách như mọi người khác và có
thể nói còn gay go hơn nhiều người, nhưng Dì đã
thành công.
Vì hoàn cảnh không thể nào giải quyết khác được,
vả lại thời giờ quá gấp rút. Khi phải để Dì
Antony lại, bà mẹ nhà cũng tưởng để Dì lại cho
có bóng người với hy vọng sẽ có người đến cộng
tác. Nhưng rồi hoàn cảnh đã cản trở mọi dự tính,
Dì Antony vẫn phải sống một mình với các bệnh
nhân và cuộc chiến đấu của Dì Antony chống với
cô đơn mở màn ngay từ những giây phút đầu tiên.
“Thầy Sáu chích” - Dì Lan nhìn ba như muốn trao
đổi với ba, người mà ông đã có dịp gặp ở hội
trường và trao đổi với ông về ban nhạc của trại
đó. Ba kịp nhớ ra và gật đầu tỏ dấu cho Dì Lan
biết. Dì Lan khẽ cúi đầu, nét mặt Dì tươi lên.
Dì có vẻ bằng lòng về trí nhớ của ba,
Dì kể tiếp:
-
Trước khi tôi nói cho ông nghe về cuộc chiến đấu
chống cô
đơn của Dì Antony, tôi cũng cần giới thiệu với
ông về thầy Sáu chích: một người có liên quan
rất nhiều đến Dì Antony và là một nhân chứng về
Dì.
Ngắt lời Dì Lan ba hỏi:
-
Thầy Sáu chích là người ái mộ Dì Antony?
Dì Lan ngước mắt nhìn ba, rồi mỉm cười. Dì nói:
-
Còn hơn thế nữa.
Thấy ba yên lặng đón nhận câu chuyện, Dì Lan
tiếp tục kể:
Thầy Sáu chích nguyên là một sinh viên Văn Khoa
có nhiều hứa hẹn, nhưng rồi thầy Sáu đã phải bỏ
dở sự nghiệp khi bác sĩ khám phá ra thầy Sáu
nhiễm trùng phong cùi. Sau một thời gian âm thầm
chạy chữa, vì tương lai của con và thế giá của
gia đình. Nhưng rồi việc chạy chữa cũng không đi
đến đâu, vả lại việc tiết lộ bệnh tật của thầy
có nguy cơ hại uy tín cho gia đình.
Đàng khác, gia đình cũng sợ lây qua người
khác. Vì thế nghe người thân mách nước, gia đình
bèn gửi thầy vào trại với hy vọng chuyên môn và
sự chăm sóc đặc biệt của quý Dì, thầy Sáu có hy
vọng nào chăng.
Vì lý do đó thầy Sáu có mặt trong trại và rất
quen biết các Dì,
nhất là Dì Antony, anh có cảm tình đặc biệt.
Những lần chữa trị mà được Dì Antony săn sóc thì
anh mừng lắm. Chính thầy Sáu đã nói rõ điều đó
với người quen thân. Nhưng rồi biến cố xảy ra,
trong trại có nhiều đổi thay.
Hầu
hết những trường hợp nhẹ giống trường hợp thầy
Sáu, lại có gia
đình, bệnh nhân đều bỏ trại.
Và thật sự ban điều hành trại cũng muốn như vậy,
nghĩa là những bệnh nhân nào cực chẳng đã mới
nên ở lại trại vì trại không đủ sức giải quyết
những nhu cầu tối cần của bệnh nhân. Tuy nhiên,
thầy Sáu đã xin tình nguyện ở lại để phụ với ban
điều hành giúp đỡ bệnh nhân trong hoàn cảnh khó
khăn.
Trong lúc ngặt nghèo, được ngừơi có
khả năng tiếp tay ai mà không mừng. Ban điều
hành đề nghị thầy Sáu giúp Dì Antony trong việc
thuốc men cho các bệnh nhân. Thầy Sáu được đề cử
vào công việc đúng nguyện vọng của thầy, do vậy
thầy chẳng nề hà khó nhọc vất vả gì. Thầy tiếp
thu nghề rất mau,
tỏ ra xuất sắc trong nghề thuốc và việc chăm sóc
bệnh nhân. Cái tên thầy Sáu chích bệnh nhân tặng
thầy Sáu cũng nói rõ sự khâm phục của họ.
Tuy nhiên, động lực giữ thầy Sáu ở lại trại và
giúp thầy Sáu nhiệt tâm hy sinh cho bệnh
nhân
thì thầy Sáu đã công khai xác nhận với mọi
người: đó là do sự hiện diện của Dì Antony, và
chính Dì Antony cũng viết trong cuốn nhật ký của
Dì:
“…
Chúa đã không bỏ rơi những người bệnh nhân yêu
dấu của Chúa. Chúa còn gửi đến cho họ những
người nhiệt tâm, tận
tuỵ
hy sinh cho họ. Chị Mùi, chị Xuân và nhất là anh
Trần Công Văn, anh rất tốt và được bệnh nhân tín
nhiệm…”.
Nhưng vì Dì Antony giữ chân thầy Sáu lại,
nên thầy Sáu lúc đầu cũng muốn giữ Dì Antony cho
riêng thầy. Vì lẽ đó đã làm cho Dì Antony khổ
tâm rất nhiều,
Dì đã phải than thở với Chúa:
… Con khổ tâm quá Chúa ơi!
… Thà rằng không có…
… Xin Chúa đừng để Chúa phải tủi hổ…
Còn theo bệnh nhân, những người chứng kiến kể
lại thái độ của thầy Sáu lúc đầu đối với Dì
Antony cũng nhiều chi tiết.
Đối với bệnh nhân lúc bấy giờ, Dì Antony là linh
hồn của trại,
hay nói khác đi là sức sống của trại. Vì thế,
bệnh nhân già trẻ đều hướng về Dì để tìm sự
sống, sự an ủi vỗ về. Và chính sự hiện diện của
Dì ở đây cũng với mục đích đó, nhưng thầy Sáu
lại nghĩ khác.
Khi vì nhiệm vụ và lương tâm của thầy thuốc, Dì
Antony phải chăm sóc, thương yêu, vỗ về những
người bệnh nặng hơn,
thì thầy Sáu tỏ dấu bất bình, nhiều khi thầy Sáu
làm eo để đòi được Dì Antony săn sóc hơn.
Khi
thầy Sáu được ban điều hành đề cử vào ban y tá
trại để giúp Dì Antony, thầy Sáu chăm chỉ học
nghề quá sự đòi hỏi. Ngoài những giờ chỉ dạy và
thực tập, thầy còn muốn được Dì Antony chỉ vẽ
thêm. Thầy hết thắc mắc điều này, đến muốn tìm
hiểu điều kia. Chắc chắn là
Dì Antony biết điều đó khi Dì trả lời cho thầy
Sáu:
-
Chính tôi cũng không hiểu điều đó nữa?
Lợi dụng cơ hội đó, thầy Sáu quay ra giải thích
cho Dì… Hết thời gian học tập, thầy Sáu hành
nghề chăm chỉ không ai bằng đến nỗi thầy muốn
làm thầy cho cả
Dì Antony nữa, chỉ vì thầy sợ Dì Antony thương
bệnh nhân khác hơn thầy.
Câu chuyện mà nhiều người còn nhớ trong thời
gian ấy là có một bệnh nhân vào loại
bướng bỉnh với ban điều hành, kể cả với Dì
Antony.
Nhưng
anh ta lại có tài thuyết phục,
và vì thế anh được rất đông bệnh nhân trẻ có cảm
tình với anh. Trong lúc hoàn cảnh rất thuận
tiện cho những bất mãn nội bộ nổ bùng,
và
nếu để cho bất mãn nổ bùng trong lúc này, không
ai có thể lường được hậu quả tai hại sẽ đi đến
đâu. Hơn ai hết, Dì Antony ý thức được điều đó,
nên nhiều lúc thầy thuốc phải làm theo ý bệnh
nhân. Trước những đòi hỏi nhiều khi
oái
ăm,
nhưng còn có thể làm được thì Dì Antony vẫn cố
gắng làm theo để cho xong chuyện.
Còn người thanh niên bướng bỉnh này có lẽ cũng
bị sự mềm mại, vỗ về và có thể cả vẻ duyên dáng
của Dì Antony chinh phục, những toan tính bất
mãn lần lượt đều dẹp tan.
Đáng kể là mối bất mãn của anh đã có lần được kẻ
xấu bên ngoài muốn bôi nhọ uy tín của Dì Antony.
Ai cũng tưởng nổ lớn, nhưng cũng đã được dàn xếp
ổn
thoả.
Hôm người thanh niên bướng bỉnh này định hành
động,
thì cũng là ngày Dì Antony xuống tận chỗ anh ở
để tìm anh lên băng bó.
Một
việc hầu như rất họa hiếm, vì thường đến giờ làm
việc, các y tá, nhất nữa Dì Antony phải vùi đầu
vào công việc thuốc men, băng bó, chỉ dẫn, vỗ về
bệnh nhân… Cũng chính vì muốn lợi dụng giờ phút
đó, người thanh niên bất mãn xách động khơi
ngòi, đòi hỏi yêu sách.
Không
ngờ chính lúc anh định thì Dì Antony không hiểu
do một động lực nào thúc đẩy, Dì lại bỏ phòng
thuốc, hoàn toàn ngoài dự tính của người thanh
niên bất mãn. Dì Antony đến tận chỗ người thanh
niên bất mãn, trước sự ngạc nhiên chưng hửng của
mọi người. Dì Antony nhìn người thanh niên với
cặp mắt chan chứa tình thương và nói với người
thanh niên:
-
Kìa Đặng
Vũ! Đến giờ rồi sao Đặng Vũ chưa đi thay băng
vậy?
Người thanh niên đứng
sửng
người ra. Anh ngó tới ngó lui mãi tới tìm được
câu trả lời. Rồi anh ấp úng nói:
-
Dạ mới mà Dì!
Dì Antony hầu như không để ý đến thái độ lúng
túng, ngượng ngùng của anh. Dì vẫn giữ vẻ săn
sóc lo lắng cho anh,
Dì nói:
-
Vũ quên rồi sao?
Người thanh niên đứng ngẩn ra, mất hẳn vẻ ngổ
ngáo vẫn có, nhất là cách đó chừng một tiếng
đồng hồ. Mấy người thanh niên cùng phe với hắn
thú nhận:
“Trong những lần tiếp xúc, thằng Vũ thường lôi
những câu chuyện lem nhem hoặc sơ hở của ban
điều hành ra nói xấu rồi thổi phồng. Lần nào gặp
hắn cũng đều có chuyện mới. Cái hay của hắn là
biết rất rõ về tổ chức và công việc trong trại.
Nghe hắn nói, ai là người ở trong trại cũng phải
chịu hắn rành, chưa chắc gì người ở trong ban
điều hành trại rành công việc được như hắn. Từ
điểm đó, những câu chuyện hắn dàn dựng rất dễ
lôi cuốn…”.
Hôm đó hắn tụ tập một số bệnh nhân, định giờ làm
việc, không ai để ý, hắn sẽ kéo lên nhà khách để
yêu sách với ban điều hành và cả với Dì Antony
nữa,
về những vấn đề ăn uống, phân phối thiên tư bất
công, quản lý lương thực xấu, để lương thực mốc,
hư… Việc săn sóc và phát thuốc cho bệnh nhân
thiếu công bằng, người đáng được lại không được,
người chưa cần lại được ưu đãi, về việc thầy Sáu
chích lạm dụng quyền hành…
Nhưng cuộc tập họp chưa đủ mặt thì Dì Antony như
một vị thần xuất hiện,
và rồi cách cư xử và những lời Dì nói làm cho
chính người đứng tổ chức đứng ngẩn ra. Hắn đứng
ngẩn người ra. Những người có
mặt
chăm chú nhìn hắn để xem hắn xử trí ra sao? Hắn
có thể vì hoàn cảnh chẳng đặng đừng này, hắn cho
nổ ngòi bất mãn trước giờ và nơi ấn định. Đứng
suy nghĩ một lát, bỗng hắn cau mặt nói cộc lốc
với Dì Antony,
hắn
nói:
-
Băng bó cũng vậy thôi.
Thái độ đột biến của hắn ai cũng tưởng “giờ bất
mãn khởi đầu”. Nhưng trái lại, Dì Antony vẫn
bình tĩnh dường như Dì không hề hay biết một ý
định nào đen tối ở nơi hắn, trái lại hắn là một
bệnh nhân Dì thương mến. Dì Antony vẫn đăm đăm
nhìn nó như đổ tình thương trên nó. Dì âu yếm
nói với nó:
-
Kìa Vũ! Sao hôm nay con nói năng chi kỳ vậy?
Người thanh niên thoáng nhìn Dì Antony, nhưng
rồi hắn đã bị dòng điện tình cảm từ ánh mắt Dì
Antony phóng ra. Hắn tái mặt đi rồi ấp úng trả
lời:
-
Dì lên trước đi.
Dì Antony không chút xao xuyến, cặp mắt Dì vẫn
gắn chặt con mồi. Dì nói:
-
Dì vừa từ trên phòng thuốc xuống mà. Dì đợi đưa
Vũ
lên để băng bó cho Vũ!
Thằng Vũ mất thăng bằng, nó giơ hai bàn tay đưa
về phía trước tỏ vẻ đầu hàng. Nó lắc đầu nói:
-
Chịu thua Dì.
Nói rồi, nó bước ra khỏi phòng hướng về phía
phòng thuốc. Dì Antony cố nán lại sau nó.
Dì hất đầu nói với mấy người có mặt:
-
Giờ sinh hoạt đó, cố đi làm việc đi…
Đại khái câu chuyện chỉ có thế, nhưng rồi câu
chuyện được người nói đi, kẻ nói lại thêm bớt
cho hấp dẫn đưa đến tai thầy Sáu chích, khiến
thầy phát ghen. Thầy Sáu cho rằng rõ ràng Dì
Antony thương Đặng Vũ hơn thầy, nhất nữa là sau
lần, không biết do nguyên nhân nào, Dì Antony
biết được âm mưu đen tối của Đặng Vũ. Chắc mấy
lần Vũ có
lên
gặp Dì Antony để bộc bạch trao đổi với Dì Antony
chuyện riêng tư của hắn nên thầy Sáu chích càng
tin chắc là Dì Antony thương Vũ.
Thầy Sáu bắt đầu phản ứng. Thầy lơ là với công
việc và có thái độ cộc cằn với bệnh nhân và cả
với Dì Antony nữa. Lúc đầu Dì Antony cũng không
để ý vì Dì có lẽ chủ quan cho là câu chuyện anh
chàng thanh niên bất mãn ai cũng biết, nhất là
thầy Sáu, một thành viên trong ban điều hành.
Thứ đến hoàn cảnh đòi hỏi phải có thái độ thích
ứng, nhưng mắt thầy Sáu đã bị lửa tình che
khuất. Từ chỗ lơ là cộc cằn với bệnh nhân, thầy
gây sự với nhân viên trong ban điều hành chỉ vì
thành viên đó theo sự gợi ý của Dì Antony xử tử
tế với người thanh niên bất mãn, Đặng Vũ.
Sự gợi ý của Dì như thế này: Dì đề nghị với
người quản lý đặc biệt lưu ý tới phần ăn của
Đặng Vũ, cho anh ta phần ăn khá hơn mọi người và
nếu cần bớt phần ăn của Dì để bù phần ăn của
Đặng Vũ. Người quản lý làm theo gợi ý của Dì,
nhưng khi thầy Sáu khám phá được thế là thầy rêu
rao làm toáng lên. Thầy chửi rủa ban quản lý là
bất công, là thiên vị… Bấy giờ Dì Antony mới
thấy được hết thái độ đột biến của thầy Sáu
chích.
Một vấn đề khác lại nổi lên cho Dì:
đưa
vấn đề Đặng Vũ ra bàn bạc, mổ xẻ với ban điều
hành.
Vô
tình mà Đặng Vũ nghe biết, nhất là khi nghe biết
đã được tô điểm sai lạc, rất có thể bệnh bất mãn
lại tái và lần tái lại này hậu quả sẽ dữ dội
hơn. Hay Dì phải xuống nước
nhỏ to với thầy Sáu để hòa giải. Thực ra thầy
Sáu cũng mong điều đó xảy ra. Nhưng quả là có
Chúa Thánh Thần ở với Dì. Vào giai đoạn này,
Dì ghi trong nhật ký của Dì lời than thở với
Chúa:
“…
Con quay bên phải cũng kẹt, mà quay bên trái
cũng vướng. Con chỉ còn một hướng duy nhất để
bước tới. Con sẽ bước tới Chúa, xin Chúa hãy
nhận lấy thân xác con…”.
Thế rồi biến cố xảy ra gần như lời cầu xin của
Dì Antony được Chúa nhận. Dì vẫn gan lì chịu
đựng thử thách. Trong khi đó thầy Sáu chích vẫn
làm tới, hết bỏ bê công việc, cộc cằn với bệnh
nhân, lại còn quay ra tìm cách làm hại Đặng Vũ.
Phần Dì Antony cầu nguyện, hy sinh và cẩn thận
báo cho ban điều hành đề phòng mọi bất trắc.
Nhưng rồi sức chịu đựng có
hạn, Dì Antony ngã bệnh.
Vì quá căng thẳng và mệt mỏi, Dì Antony đã bị
trúng gió đang khi băng bó cho bệnh nhân.
Dì được đưa về phòng và bằng mọi cách cứu
cấp. Trong việc này không có mặt thầy Sáu vì làm
reo, thầy đã nghỉ việc cả mấy bữa nay rồi. Dì
Antony dần dần tỉnh lại, nhưng Dì vẫn chưa tỉnh
hẳn, tình trạng sức
khoẻ
của Dì rất nguy kịch. Tin Dì Antony lâm trọng
bệnh đã gây chấn động mạnh đến sinh hoạt trong
trại và gây suy nghĩ nhiều cho những người gây
nên cơn bệnh cho Dì Antony.
Người bị đánh động đầu tiên là Đặng Vũ. Khi tin
Dì Anotny lâm trọng bệnh đến với anh.
Anh như người lên cơn sốt, bồn chồn lo
lắng. Và dù biết khi đau Dì Antony không muốn
tiếp bất cứ một ai, anh cũng tìm cách phá thông
lệ đó. Anh đợi cho lúc mọi người ăn cơm, anh lẻn
lên phòng Dì để nói với Dì lời xin lỗi. Anh nhận
thức rõ vì anh là nguyên nhân đưa đến cơn bệnh
nguy kịch của Dì. Anh định và anh đã làm.
Tới gần phòng Dì, anh gạt đứa bé gái coi Dì. Anh
nói với nó: anh có tin khẩn cấp nói với Dì một
phút. Bé gái tin thật và đã để anh vào. Tới gần
giường Dì Antony anh tu lên khóc và như một cái
máy anh quỳ xuống cạnh giường Dì, anh nức nở vừa
khóc vừa nói:
-
Dì! Dì!
Dì Antony tỉnh cơn mê, Dì ghé đầu nhìn về phía
gọi. Dì chưa kịp sửng sốt thì Đặng Vũ đã nói:
-
Dì! Dì! Dì tha cho con. Con biết vì con ngỗ
nghịch, bướng bỉnh để Dì phải bận tâm lo lắng
cho con và đưa đến cơn bệnh này!… Dì ơi! Dì tha
cho con! Dì
khoẻ
lại để ở với chúng con…
Đúng lúc Đặng Vũ đang khóc lóc xin lỗi Dì
Antony, thầy Sáu cũng lợi dụng lúc mọi người ăn
cơm, không ai để ý tới xin lỗi Dì Antony. Cũng
như Đặng Vũ, người thanh niên bất mãn, thầy Sáu
cố tình phá lệnh cấm của ban điều hành lén lên
thăm Dì. Thầy đến vào đúng lúc bé gái canh Dì
theo Đặng Vũ.
Khi
thấy Đặng Vũ khóc lóc, bé ngạc nhiên, bối rối.
Bé
phải túc trực để lỡ Dì có gọi bé,
và vì vậy thầy Sáu đến gần phòng Dì Antony mà
không bị phát hiện. Thầy nghe được câu chuyện
giữa Đặng Vũ và Dì Antony gần như từ đầu. Thầy
hiểu được lý do Dì Antony thương Đặng Vũ vì sao?
Thầy đã hiểu lầm thái độ cao cả của Dì Antony:
chính vì thầy, vì các bệnh nhân. Thầy xúc động
không ngăn nổi giọt lệ.
Thầy Sáu gục xuống bàn để mặc cho dòng nước mắt
tuôn. Thầy ân hận vì thầy mà Dì Antony đau nặng.
Thầy gục như vậy, Đặng Vũ ra hồi nào thầy cũng
không hay nữa mãi đến lúc bé gái đưa Đặng Vũ ra
khỏi phòng trực, gài cửa trở vào.
Bé
hốt hoảng suýt đánh rớt cây đèn dầu trên tay,
vì
bé thấy một người đang ngồi chình
lình
ở phòng trực mà vừa rồi mải miết
đưa Đặng Vũ ra bé không thấy. Thấy bóng người bé
hét lên. Thầy Sáu nghe bé hét, thầy vụt nhỏm
dậy, ra dấu năn nỉ bé.
-
Ê! Bé đừng la! Tôi đây! Thầy Sáu chích đây! Thầy
đưa thuốc gấp vào cho Dì, nhưng vì có khách thấy
ngồi đợi đây.
Bé đứng ngẩn người, suy nghĩ rồi bé lắc đầu nói:
-
Dì không cho bất cứ ai vào mà…
-
Ừ! Nhưng Dì đâu có cấm thầy thuốc!
-
Nhưng mấy lần Dì đau, Dì có cần ai cho thuốc Dì
đâu? Vậy để con hỏi Dì đã…
Bé định quay gót trở vào phòng Dì, thầy Sáu vội
đứng dậy chộp lấy tay bé kéo lại nói:
-
Bé cho thầy Sáu vào một phút nói với Dì một câu,
thầy ra liền.
-
Dì sẽ buồn cháu?
-
Bé cùng đi với thầy.
Cũng như Đặng Vũ,
thầy Sáu đến bên giường Dì Antony, quỳ xuống
khóc, nói không ra lời… Câu chuyện tình cảm giữa
Dì Antony và thầy Sáu chích ngày nay khi kể lại
giai thoại trên, thầy Sáu vẫn còn thổn thức.
Thánh Thi mà Dì Antony ưa thích và năng đọc
trong thời kỳ này, Dì còn ghi lại trong nhật ký:
“Tâu
Thượng Đế,
Này
thần dân xin hát mừng trước bệ
Tuyên xưng Ngài là Chúa Tể càn khôn
Ngày lại ngày, ca ngợi Chúa
kính tơn
Mãi ngàn năm, danh Ngài xin chúc tụng
Giữ
gìn con,
xin Ngài ban ơn xuống,
Đổ hồng n trn tơi tớ hơm nay,
Dủ long thương, con tin cậy đêm ngày,
Xin đừng để bao giờ con thất vọng…”.